Chuyện kể trong mùi

Chuyện kể trong mùi

Cuối con dốc đá lặng im, nơi nắng chiều thường nghiêng như một lời thì thầm, có một tiệm hương nhỏ ngủ quên giữa phố. Biển gỗ bạc màu, chỉ còn sót lại một chữ “Hương” in nghiêng bằng nét mực nâu đã nhòe, như ai đó viết vội trong một ngày cũ.

Không số nhà. Không mạng xã hội. Không quảng cáo. Nhưng người ta vẫn tìm đến, như thể trong gió có sợi chỉ mỏng, lặng lẽ kéo họ quay về.

Người ta bảo, nơi này không chỉ bán hương – mà giữ lại những mảnh ký ức đã bay. Những điều không thể gọi tên, nhưng vẫn tồn tại – trong một mùi hương.

Chủ tiệm là một chàng trai trẻ, dáng gầy, tóc rối nhẹ phía trán, sống một mình trên gác xép cùng con mèo xám tên Mưa. Mỗi sáng, anh pha trà, bật một bản nhạc cũ, rồi bắt đầu pha hương. Trên những chiếc kệ gỗ cao là vô số lọ thủy tinh màu hổ phách. Không công thức. Không mẫu sẵn. Anh pha hương bằng trí nhớ và cảm giác – và đặt tên bằng cảm xúc.

“Cho buổi chiều tháng Sáu bạn đã quên gọi về.”
“Mùi vai áo cũ của người từng ôm bạn lúc bạn mệt.”

Một buổi đầu đông, cô gái bước vào.

Lần đầu đến, cô chỉ đứng thật lâu bên kệ, tay chạm nhẹ vài chiếc lọ như đang dò tìm điều gì giữa những lớp hương. Khi cất tiếng, giọng cô rất nhỏ:

“Anh có thể tạo ra mùi của những điều chưa kịp xảy ra không?”

Anh ngước lên, thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi chỉ khẽ gật. Không lời. Anh quay đi, chọn vài lọ tinh dầu: một chút iris phấn nhẹ, một giọt gừng khô cay thoảng, một ít labdanum ngọt và âm ấm. Khi hương hoàn thành, cô nhắm mắt, hít sâu.

“Không giống hẳn… nhưng rất gần.” – cô nói, gần như thì thầm.

Từ hôm đó, chiều thứ Ba nào cô cũng ghé. Không hỏi mua. Không nói nhiều. Chỉ ngồi bên cửa sổ, nhắm mắt, và ngửi từng lọ hương viết tay.

Một lần, cô kể: có những chiều cô không nhớ nổi mình đã làm gì, nhưng lại nhớ rất rõ mùi hương bám trên cổ áo. Một người từng thương cô – nhưng không đi cùng cô đến cuối.

Rồi một ngày, cô không đến nữa.

Anh vẫn tiếp tục pha hương. Nhưng trên kệ, có thêm một lọ mới – nhỏ hơn tất cả. Nhãn lọ là một mảnh giấy gập đôi, ghi dòng chữ:

“Những điều chưa kịp thành.”

Anh không pha lại mùi đó lần nào nữa. Nhưng mỗi khi trời đổ mưa, căn phòng lại thấp thoáng mùi hương ngày cô ngồi bên cửa sổ – mắt lim dim, gió thổi rất khẽ, và thời gian như đứng yên.

Quay lại blog

Để lại bình luận